Polaroid
“ Nếu định mệnh trên thế gian này là có thật, thì em tin định mệnh đó chính là anh…” _ Ơ! – Bảo Linh ngạc nhiên nhìn con bạn thân- Không phải đang có cuộc họp của các lớp trưởng à? _ Lớp trưởng? Bao giờ?- Linh Đan cũng ngạc nhiên không kém _ Khoảng 10 phút, có lẽ là vậy! Thế nãy giờ mày ở đâu? _ 10 phút? Thôi chết rồi!- Đan vừa nói vừa chạy ra khỏi lớp. Nếu nãy giờ không ngồi thả hồn nơi vườn sau của trường thì đâu tới nỗi. _ Ôi! Kiểu này thì nghe mắng là cái chắc!- Đan tiu nghỉu …… _ Thưa thầy, em có mặt!- Đan bước vào chào thầy bí thư, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và mệt. _ Cô muộn 10 phút rồi đấy quí cô nương!- Thầy bí thư bực dọc định mắng nhưng nhìn vẻ hối lỗi cùng hơi thở đứt quãng vì mệt của cô học trò cưng thì không đành _ Em xin lỗi! _ Thôi vào đi, không tôi đuổi ra đấy!- Thầy khẽ lắc đầu cho qua _ Cảm ơn thầy!- Cô bé vội vàng cảm ơn rồi tìm chỗ ngồi …5 phút…10 phút….15 phút…. Haizz, cuối cùng thì buổi họp cũng trôi qua trong sự nhẹ nhõm của mọi người. Linh Đan uể oải chào thầy rồi khó nhọc ôm chồng sách về lớp để chuẩn bị cho buổi học. Trời nắng gắt… Chồng sách nặng… Vừa bước lên tới lầu 3 mà Đan cứ ngỡ đã leo lên tới đỉnh Everest rồi! Cô bé vui mừng còn hơn bắt được vàng. Vậy mà vừa bước qua khúc cua thì… _ Aiiii….A….Ối….Bịch…. Linh Đan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình nằm “ đo đất” rồi. Dù đau đến điếng người nhưng cô bé cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ lo tìm cách để thoát khỏi tình trạng dở khóc dở cười này. _ Không sao chớ?- Một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên khiến Đan giật mình. Cô bé vội ngước lên sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. Trời! Đan như đứng tim. Không phải vì chấn động sau khi té mà là bị “sét” đánh trúng thì phải. Bởi người trước mặt cô bé muốn lạ cũng chẳng lạ được. Vương Gia Huy- “đứa con” của sự tài năng, là niềm tự hào của ngôi trường Nam Phương này! _ Này, không bị sao đấy chứ? Lên tiếng đi! Sao bạn cứ ngây ra mãi thế?- Huy khẽ cau mày. _ Àh!- Tới lúc Đan mới chợt tỉnh, cảm thấy ngượng vì khuôn mặt ngây ngô của mình từ nãy giờ- Không, tôi không sao!- Cô bé bối rối đỏ mặt, đoạn cuối xuống định nhặt sách nhưng … nó đã nằm yên vị trên tay “ kẻ-đáng-ghét-nhưng-không-ghét-nổi-kia”… _ Lại là bạn à?- Huy lẩm bẩm _ Sao? _ Không có gì! Vậy bạn về lớp đi, sắp muộn rồi!- Cậu nhóc nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi của Đan, ánh mắt thấp thoáng nét cười. Linh Đan vịn tường đứng dậy, ngượng ngùng mỉm cười với người đối diện. Nhưng vừa rời tay khỏi tường, định đưa ra đỡ lấy chồng sách thì đột nhiên cô bé cảm thấy dường như cái chân không còn trên cơ thể mình nữa. Lại một lần nữa Đan khuỵu xuống. _ Đau quá!- Cô bé ôm vội lấy cổ chân mình, cố mím chặt môi để không phải bật khóc Huy giật mình, để vội chồng sách sang một bên _ Đưa tôi xem! Hình như bị bong gân rồi! Có lẽ là do cái này!- Huy liếc vội về phía đôi cao gót 5 phân _ Tại bạn thì có! Đừng đổ thừa như thế! Chẳng quân tử tí nào!- Cô bé không vừa đáp lại!- Ái! Đừng đụng vào! _ Đau lắm à? _ Vâng!!!!! _ Vậy thì…- Đan chỉ nghe cậu nhóc nói bấy nhiêu thì đã bị bế xốc lên…. _ Này! Tôi tự đi được mà!- Đan đập khẽ vào người Huy, xấu hổ vì những ánh nhìn tò mò xung quanh _ Đứng còn chả được mà đòi đi! Bộ bạn có thể bay như “người dơi” hả?- Cậu nhóc nở nụ cười hiếm hoi _ Nhưng thế này thì… xấu hổ lắm! _ Giờ còn tâm trạng để xấu hổ nữa cơ đấy! Đừng la hét nữa! _ La hét hồi nào chớ?- Đan khẽ lầm bầm Lại một lần nữa, Huy bật cười vì khuôn mặt phụng phịu rất Đan kia. Cảm giác này thật lạ! Chưa bao giờ cậu nhóc trải qua cái cảm xúc lạ lẫm này cả. Ước muốn che chở cho người con gái bé nhỏ này khiến Huy bối rối. Bộ não ngàn vàng đang cố gắng phân tích nhưng… dường như bất lực! Nắng đang nhảy múa, nhảy múa trong con tim đang loạn nhịp của ai kia!!!!!!!
“ Cuộc sống này có quá nhiều điều bí ẩn! Anh không bận tâm về điều đó! Nhưng em thì khác! Em luôn khiến anh phải tìm ra đáp số, phải quẩn quanh trong những bài toán hóc búa của chính em….” _ Ổn rồi! Giờ em nên về sẽ tốt hơn! Đừng đi lại nhiều khi không cần thiết! Chị sẽ xin giúp em được nghỉ ngay hôm nay! _ Cảm ơn chị! Nhưng giờ em… _ Tôi sẽ đưa bạn ấy về! Phiền chị xin phép giúp!- Huy ngắt lời Đan, giọng nói khiến cô y tá trẻ liêu xiêu không ít!!!!!! (Hix…) _ Được thôi!- Giọng cô có vẻ không vui _ Cảm ơn!- Nói rồi Huy quay sang bế Đan ( vẫn chưa hết ngơ ngác) đi thẳng ….. _ Nhà bạn ở đâu? _ Ngoại ô! _ Ngoại ô? Cũng không xa lắm!- Huy nói rồi chăm chú lái xe, không nói gì thêm nữa. Không khí ngột ngạt khiến Đan thấy không mấy thoải mái. Cô bé quay mặt ra cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trong lành và thơ mộng đến lí tưởng. _ Dừng lại đi! _ Hả? _ Đến nhà tôi rồi! _ Nhà bạn? Huy ngạc nhiên ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. Một ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng, hài hòa một cách đặc biệt giữa lối kiến trúc cổ điển phương Đông và hiện đại phương Tây. Cậu vội nhìn sang người con gái bên cạnh, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. “ Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là một tiểu thư, một công chúa đang sống trong ngôi biệt thự sang trọng này cả” _ Đây là nhà bạn?- Huy nghi ngờ _ Tất nhiên!- Đan nhìn Huy, đôi mắt như muốn nói “ Tôi biết bạn đang nghĩ gì” Thực sự rất khó để tin điều này. Đan không có vẻ kiêu kì của một công chúa, không có sự chải chuốt của những kẻ lắm tiền, không phô trương như một tiểu thư đỏng đảnh. Cô bé hoàn toàn giản dị theo đúng nghĩa của nó. Cái duy nhất mà sự danh giá của gia đình mang lại cho Đan đó chính là vẻ lạnh lùng cố hữu. Không khó để tiếp xúc với cô bạn nhỏ này, nhưng để tới gần với cô ấy là một điều hết sức khó khăn. Không những thế ở Đan luôn toát ra một luồng hào quang khiến người khác dù không muốn cũng phải ngước mắt nhìn. Mà những điều như thế đâu dễ để nhận ra!!!!!!! Khẽ cười nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Huy, Đan không nói thêm gì, chỉ bước ra khỏi xe, lò cò tới bấm cái chuông ở cổng. Có người ra mở cửa, chắc là người giúp việc _ Sao con lại về giờ này!- Ánh mắt bà nhìn Đan thật hiền _ Con gặp một chút tai nạn vú ạ! _ Tai nạn hả? Sao lại thế? Con không sao chứ?- Bà vú hoảng hốt cả lên _ Con không sao đâu mà. Vú đừng lo lắng quá thế! _ Để ta dìu con vào nhà! Tới lúc này Huy mới giật mình, bình tĩnh trở lại _ Bà để con giúp cô ấy cho!- Huy lên tiếng đề nghị Vú Hà nhìn cậu thanh niên trước mặt đầy ngạc nhiên rồi đưa ánh nhìn về phía cô chủ. Khi thấy Đan bối rối gật đầu thì bà mới lùi lại. Tất nhiên những điều đó không thể thoát khỏi ánh mắt Huy. Càng lúc cô bạn bé nhỏ này càng khiến cậu thêm tò mò…
“ Nỗi đau, phải chăng luôn song hành cùng hạnh phúc" Thật ra trong ngôi nhà ấy không có gì đáng sợ như Huy nghĩ. Cách bài trí, nội thất trong đó đều tương xứng với vẻ bề ngoài lộng lẫy của nó. Một bộ sofa tông màu đen trắng nổi bật lên trên nền thảm trải sàn. Thực sự rất ấn tượng! Nhẹ nhàng đặt Đan xuống ghế, Huy ngồi về phía đối diện _ Vú cho con hai cốc nước nha vú! Còn lại hai người trong phòng khách, Đan khẽ lên tiếng: _ Cảm ơn! _ Không có gì! Ngôi nhà…uhm, thật khó để diễn tả. Rất thu hút! _ Là ước mơ và cũng là thiết kế đầu tiên của ba và mẹ tôi đấy! _ Cả hai đều là kiến trúc sư? Linh Đan gật đầu, đôi mắt bất ngờ trở nên xa xăm. Một ánh mắt buồn nhưng một cái buồn rất đẹp. Chính cái nhìn đó đã làm cho trái tim băng giá của Huy phải rung lên, thổn thức. _ Chắc hai bác là những tên tuổi tiếng tăm trong giới kiến trúc? _ Không! Chẳng ai biết gì về họ cả! Huy nhíu mày, khó hỉu. Cô bé này luôn làm cho cậu phải suy nghĩ, chẳng bao giờ đoán được cả… _ Bởi đây là thiết kế đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ!- Đan trả lời câu hỏi trong ánh mắt Huy _???? _ Mong ước thành công, mong ước danh lợi… cũng như bao người ba mẹ cũng mong như thế. Nhưng trên hết là một mái ấm gia đình, đặc biệt là khi có tôi, ước mơ ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vậy mà cuộc đời thật không bao giờ hoàn hảo!- Cô bé mỉm cười buồn _ Thế chuyện gì đã xảy ra? Đan không trả lời mà chỉ ngồi nhìn Huy hồi lâu, chợt giật mình khi nhận ra hôm nay mình đã nói rất nhiều. Chưa bao giờ cô bé như thế này cả! muốn ngừng lại nhưng có cái gì đó thôi thúc khiến Đan tiếp tục…. _ Ba không thể tiếp tục khi bên cạnh ba không còn.. có mẹ? _ “ Không còn có mẹ…”- Huy lặp lại như một cái máy- Vậy?????????? _ Hãy tin vào những gì bạn đang nghĩ! Mẹ tôi mất rồi! _ Xin lỗi!- Cậu nhóc lúng túng khi hiểu mình đã đi xa quá giới hạn cho phép, và hơn cả là đã khơi dậy vết thương lòng của cô bạn nhỏ kia _ Tại sao bạn phải xin lỗi chứ! Chỉ là sự thật thôi mà! Với lại cũng đã 17 năm rồi!- Cô bé lại cười nhưng nụ cười lại càng thêm thê lương _ Lẽ nào… _ Mẹ mất khi tôi chưa đầy một giờ tuổi. Họ chỉ cứu được tôi còn mẹ thì không… Huy không biết nói gì hơn, đôi khi sự im lặng lại là sự an ủi tốt nhất. Phần vì cậu nhóc lúng túng khi thấy nơi khóe mi Đan lấp lánh nhưng giọt nước. Nhưng chỉ rưng rưng mà thôi, tuyệt nhiên không rơi xuống… _ Xin lỗi! Đã để bạn nghe những gì không đâu! _ Đừng nghĩ như thế! _ Tất cả chỉ tại tôi mà thôi…. _ Vú phải nói thêm bao lần nữa con mới hiểu rằng đó không phải lỗi của con hả?- Tiếng vú Hà khiến Huy giật mình quay lại. Đan chỉ lắc đầu mà không nói thêm điều gì… Từ nãy giờ, bà đứng trong nhà bếp và nghe thấy tất cả. Bà ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Đan chịu nói về nhưng chuyện này, nói một cách say sưa. Có lẽ đây là cuộc nói chuyện dài nhất của cô bé suốt bao nhiêu năm qua. Hình như bà đã khóc _ Đừng như vậy nữa! Vú xin con! _ Con không sao mà! Vú tiễn khách giúp con, được chứ ạ!- Cô bé quay sang Huy- Tôi về phòng trước. Cảm ơn vì tất cả! _ Để tôi giúp…. _ Không sao, tôi có thể tự đi được Đan bước về phòng bỏ lại sau lưng ánh mắt xót xa, cảm thông của Gia Huy….
_ Cảm ơn cậu! – Vú Hà đột ngột lên tiếng _ Tại sao? Đáng lẽ con phải xin lỗi vì đã gợi lại vết thương trong lòng Đan chớ! _ Tại cậu không biết đó thôi.- Vú Hà mỉm cười- Đây là lần đầu tiên con bé chịu nói về chuyện này đấy! _ Vậy… cô ấy chưa bao giờ thế này sao?- Huy đang để nỗi hiếu kì đè bẹp tất cả, điều thật khó tin với một người tự chủ như cậu. _ Đúng vậy! Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy con bé như thế, biết biểu hiện cảm xúc của chính mình! Trước đây khi chuwa biết gì, Đan hồn nhiên và lanh lợi biết bao. Nhưng tất cả lại kết thúc quá phũ phàng. Con bé đã bị shock rất nặng. _ Nếu đã như thế thì sao lại để cô ấy biết? _ Cuộc đời ai đoán được chữ ngờ! Không ai muốn để con bé biết cả! Nhưng thật trớ trêu khi càng lớn Đan càng giống mẹ. Với tài năng vẽ được thừa hưởng từ cả cha mẹ, con bé thường vẽ mẹ theo trí tưởng tượng. Rồi một hôm ông chủ về nhà trong lúc say mèm, con bé không biết nên chạy tới khoe những bức vẽ ấy. Nỗi nhớ vợ, thương con không mẹ đã làm ông gần như phát điên lên. Và chỉ trong nháy mắt, tất cả đều vỡ lẽ. Những lời nói vô tình của ông đã đẩy Đan và tuyệt vọng. Tuổi thơ của con bé cũng chấm dứt từ đó. Nó như một bản án chung thân _ Chắc đã rất lâu rồi phải không ạ? _Ừ. Thời gian đầu khi biết, nó còn quá nhỏ nên chỉ sợ mỗi khi thấy cha. Nhưng khi lớn hơn, điều đó càng dày vò con bé đến khổ sở. Dường như con bé đã quên mất cách cười. _ Cười???? _ Từ một con bé hay cười, dễ khóc, Đan trở nên lạnh lùng, ít nói. Nó không hề có bạn. Người con bé tin tưởng chỉ có mình Bảo Linh- con bạn từ thời thơ bé. _ Vậy tại sao bà lại kể những chuyện này cho cháu? Câu hỏi đột ngột khiến vú Hà giật mình… _ Bởi cậu là người thứ hai bước chân vào ngôi nhà này với tư cách là bạn của Đan _ Nếu đã thế, bà cứ tiếp tục. _ Con bé bị trầm cảm. Mọi người làm mọi cách nhưng không sao khiến Đan thoát khoải căn bệnh đó. Đến tận bây giờ con bé vẫn thường xuyên sử dụng thuốc an thần. Huy cau mày, ngực nhói lên một cơn đau khó tả… _ Có một lần Đan đã uống hết một lọ thuốc an thần _ Một lọ thuốc an thần?- Huy cảm nhận được mình đang thực sự hoảng hốt _ Nhưng mọi thứ chưa quá muộn khi ba con bé phát hiện kịp thời. Ông đã rất khổ tâm suốt những năm qua! Phải đến hai tháng sau lần tự tử đó Đan mới hoàn toàn bình phục. _ Thế bây giờ Đan ổn chứ? _Cũng không hẳn- Vú Hà trầm ngâm- Lúc tỉnh lại, biết mình chưa chết, con bé cũng tức giận ghê lắm. Chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy cả. Nó xô ngã mọi thứ, la hét, khóc lóc cho đến lúc ngất đi. Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, Đan thấy cha mình khóc. Dường như sau cái chết của vợ, nước mắt ông đã cạn, vậy mà….Con bé như chợt hiểu ra, ôm lấy cha mình rồi òa khóc nức nở. Tuy bây giờ con bé không còn dại dột nữa, nhưng nụ cười rạng rỡ ngày nào vẫn chưa trở về _ Không còn cách nào nữa sao? _ Có! Nhưng điều ấy rất mong manh. Chỉ có thể khi con bé tìm được người để tin cậy và sẻ chia. _ Đã muộn rồi- Huy nhìn đồng hồ đeo tay- Cháu xin phép! _ Cậu về di!... Àh, tôi có thể nhờ cậu??????? _ Vâng???????? _ Ngày mai cậu có thể đến đưa con bé đi học. Ông tài xế về quê rôi! _ Tất nhiên là được! _ Cảm ơn! Vú Hà nhìn theo cậu thanh niên lạ ấy, một linh cảm tốt đẹp đang đến với bà, bà tin là như thế… Huy lái xe đi mà không hề biết rằng trên ban công kia có một nụ cười đang dần hé mở…
tiếp >>